Thế giới ảo giúp tôi nổi tiếng
Cái tên Don Nguyễn của tôi được ra đời từ những clip nhép lại giọng của các nghệ sĩ nổi tiếng trên mạng. Ngày đó tôi tìm cách đi du học, mục đích chính sau này để lo cho ba má được chu đáo hơn. Má tôi trẻ hơn ba nhiều, tôi cứ nghĩ tôi đi xa, má sẽ là người chăm sóc cho ba, ai ngờ... ngay khi tôi tốt nghiệp thì cũng là lúc má tôi qua đời vì ung thư. Nỗi đau này khiến cho tôi bị sốc và trầm cảm một thời gian dài. Cuộc đời trở nên vô nghĩa khi không còn má. Thế là hàng loạt các clip hát nhép khùng điên không giống ai của tôi ra đời.
Chắc hẳn mọi người cũng còn nhớ, cách đây vài năm, các clip như: “Em giận”, “Chị ba”, “Bà già Yamaha”, “Teen vọng cổ”… tạo một cơn sốt trên mạng, thu hút hàng triệu lượt xem. Người xem tỏ ra rất thích thú với một món ăn lạ, vui vẻ, hài hước mà rất đơn giản của tôi.
Khi đó tôi bỗng dưng “nóng” trên các diễn đàn mạng, đặc biệt là Youtube, cũng như thu hút được giới truyền thông quan tâm. Báo chí thay nhau mời phỏng vấn, một nhãn hàng quảng cáo mời tôi quay clip viral và cột mốc lớn nhất có lẽ là tôi được mời đóng phim truyền hình với một vai chính cùng những đàn anh gạo cội. Đó là vai Phát Minh trong phim “Gia đình số đỏ”.
Tôi đã đi vào thế giới showbiz như thế. Tôi luôn tin rằng mình nổi tiếng và luôn ngụp lặn trong sự sung sướng hân hoan đó, và dĩ nhiên thời gian đó đối với tôi tất cả đều phủ màu hồng.
Thế giới ảo đã giúp cho tôi nổi tiếng và quay về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, về vài tháng đóng phim xem như là để làm kỷ niệm trong đời, được gặp các thần tượng mình bằng xương bằng thịt, quan trọng hơn là tôi có thời gian ở bên cạnh ba, ba sẽ không cảm thấy trống trải khi má vừa mất. Ấy vậy mà từ cái vài tháng đó, thế giới showbiz đã kéo chân tôi ở lại gần 5 năm.
Đời thực khiến tôi hết ảo tưởng
Nếu nói tôi may mắn cũng đúng, nhưng thật ra tôi chỉ may mắn vào năm đầu, còn lại tôi phải tự đi bằng đôi chân của mình và dĩ nhiên không ít những khó khăn khiến tôi muốn bỏ cuộc.
Trước kia khi làm khán giả nhìn lên sân khấu tôi thấy mọi thứ đều đẹp, người nghệ sĩ sao lung linh và đáng yêu quá. Tôi mê mẩn và mong một ngày nào đó mình được tiếp xúc với họ. Đến khi tôi trở thành đồng nghiệp đứng chung sân khấu thì mọi chuyện không như tôi tưởng. Họ dè chừng, nghi ngại, thậm chí có phần khi dễ, coi thường.
Tôi nhớ có lần được giao một vai rất nhỏ trong vở kịch thiếu nhi, nhưng sau đó tôi bị hủy vai. Nguyên nhân là vì có một số nghệ sĩ không muốn diễn chung với tôi vì họ không biết tôi là ai, tôi chỉ là tay ngang, không được học hành bài bản. Lúc đó tôi rất buồn. Sự nổi tiếng trên mạng không giúp ích được gì cho tôi khi ở đời thực. Tôi hoàn toàn bị sụp đổ và dự tính thu xếp mọi chuyện để quay về Mỹ, chấm dứt những gì liên quan đến showbiz tại đây.
Cuộc đời không thể biết trước được điều gì. Một cơ duyên đã níu tôi ở lại, đó chính là ca khúc “Ông xã tôi number one”. Trong lúc buồn bã, tôi quay clip “Ông xã tôi number one” chủ yếu để giải tỏa tâm trạng sau những hụt hẫng khi bước vào đời thực. Không ngờ clip quay chơi không có sự đầu tư bỗng dưng tạo thành hit. Lần thứ hai tôi may mắn tạo được hit, mà lại hit trong một lĩnh vực mới: ca nhạc. Tôi đã hát bằng giọng thật của mình, chứ không phải là nhép như các clip trên mạng nữa.
Với một vóc dáng khiêm tốn, giọng hát chỉ ở mức biết hát, có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện có ngày tôi làm ca sĩ. Vậy mà “ca sĩ teen”, “hoàng tử babe”, “hiện tượng Youtube”…, đủ mọi danh xưng dành cho tôi được ra đời từ đó.
Điều kỳ lạ là khi làm clip nhép tôi nhép hay lắm, đến khi lên sân khấu thì tôi nhép không được. Đó là nguyên tắc làm nghề không chỉ của tôi mà còn của nhiều ca sĩ khác. Tôi biết tôi hát nhiều khi bị chênh, phô, quên lời, thậm chí có những điểm biểu diễn âm thanh còn thua cái máy hát đồ chơi trẻ em, tôi cũng vẫn cứ hát live.
Đi hát kiếm được nhiều tiền hơn đóng phim hay diễn kịch, nhưng mà chi phí khác cũng nhiều không kém. Thời gian tôi hot lên nhờ “Ông xã tôi number one”, tôi thường được mời đi diễn tỉnh nhiều. Tôi cứ tưởng mình có được một bài mình sẽ sống hoài, tôi liều mạng mua xe hơi để có cái đi lại với người ta. Một thời sau tôi không tạo ra được bài hit nào khác, show diễn thưa dần, thu nhập không đủ chi phí trả góp xe hàng tháng, chưa kể tiền xăng, tài xế... Hoảng quá, tôi phải bán xe gấp, lúc đó tôi mới chính thức hết bị ảo tưởng và nhìn nhận ra mình đang đứng ở đâu và làm được gì.
Nhiều lúc đi hát bị bầu show quỵt cátxê, tôi từ chối hợp tác với họ. Họ dọa cho giang hồ quậy phá tôi ở tất cả các sân khấu mà tôi tham gia. Sự việc nguy kịch đến mức tôi phải nhờ tới nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra can thiệp giùm.
Sau vụ này tôi hạn chế nhận những show tỉnh không đàng hoàng, tôi quay trở về với thành phố, hát ở những tụ điểm ca nhạc như: Sân khấu 126, Trống Đồng hay các sự kiện lớn nhỏ. Tôi chấp nhận hát với mức lương thấp hơn rất nhiều vì tôi biết tôi là ai. Cũng may tổ nghiệp còn thương, cho tôi sống được với nghề, ít ra là sống bằng chính đôi tay, chính giọng hát của mình mà không phải làm nghề khác. Những lúc ế show hát, tôi lại có phim đóng, hết phim thì lại có gameshow mời, năm qua tôi được xuất hiện với vai trò khách mời trong những gameshow ăn khách nhất.
Tôi là ca sĩ giải trí
Đến hôm nay tôi cũng không lý giải được tại sao tôi lại làm được ca sĩ. So với tất cả các ca sĩ khác, rõ ràng tôi thua kém về mọi mặt. Thứ duy nhất tôi có được là cái lửa với nghề. Khi bước ra sân khấu, dù có đang mệt mỏi hay chuyện buồn phiền, tôi luôn cố gắng tìm cách đốt lửa trên sân khấu để thể hiện tinh thần bài hát, để làm cho khán giả khi xem mình được thư giãn. Chắc cũng có thể cái kiểu biểu diễn không giống ai của tôi vô tình tạo sự khác biệt. Đôi khi trong một mâm cơm, phải có nhiều món khác nhau thì bữa cơm sẽ hấp dẫn hơn.
Tôi chỉ có thể nói mình là ca sĩ giải trí, còn nợ còn nghiệp và còn khán giả yêu thương thì tôi cứ tiếp tục lao động. Công chúng đôi khi cũng nghe những dòng nhạc vui nhộn để giải trí, giải tỏa căng thẳng. Ai khó tính hay có gu thưởng thức âm nhạc cao hơn thì đã có những ca sĩ khác.
Cũng đến lúc ba bỏ tôi đi theo má. Tôi buồn đến tột cùng. Tôi quyết định hủy tham gia một show truyền hình thực tế vào giờ chót. Tôi không thể làm gì được lúc này, một lần nữa tôi rơi vào thế tuyệt vọng. Lúc này chỉ có bạn bè ở bên cạnh, vực tôi đứng dậy. Tôi cảm kích nhất là người anh, người bạn, NSƯT Thành Lộc. Mặc dù lịch làm việc của anh rất dày nhưng anh vẫn đồng ý và cố gắng sắp xếp tham gia quay MV chung với tôi. Tôi muốn làm một điều gì đó vui vẻ trong giai đoạn này. Thế là MV “Điệp khúc chủ nhật” ra đời. Tôi nghĩ, không phải lúc nào mình cũng có duyên mời được nghệ sĩ Thành Lộc hợp tác, nên khi anh gật đầu đồng ý thì phải làm cho đàng hoàng, chỉn chu, vì thế, ngoài MV “Điệp khúc chủ nhật”, tôi hoàn thành luôn album “Xuân ca”. Sau 5 năm làm nghề, tôi có được một album riêng. Kinh phí đầu tư cho album đến từ một người chị là Hoa hậu quý bà Thu Hoài đã hỗ trợ tôi rất nhiều.
Người ta nói tôi có một tình yêu không bình thường
Nói về tình yêu thì tôi cũng như bao người khác, cũng có hỷ nộ ái ố, cũng khao khát yêu thương. Nhưng tình yêu của tôi trước giờ đều không trọn vẹn. Rào cản lớn nhất chính là định kiến xã hội. Nhiều người cho rằng tôi có một tình yêu không bình thường, nhưng với tôi, đã là tình yêu thì chỉ có một tình yêu duy nhất, làm gì có loại tình yêu bình thường hay ngược lại. Bạn bè, khán giả đều biết tôi như thế nào, tôi yêu ai, như vậy là đủ. Tôi không thích khoe khoang cho mọi người đều biết. Tôi muốn giữ lại sự yên bình cho người tôi yêu.